Nghèo không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn không có đủ dũng khí để đối mặt với nó, bạn chỉ biết giận trời oán đất trách người, không chịu đối mặt với hiện thực. Khi bạn có tiền, bạn bè khắp nơi sẽ tự tìm đến, ăn chơi tụ họp, nhưng khi không có tiền, chịu đứng ra giúp bạn có được mấy người? Có ai còn nhớ quá khứ, ai còn nhớ đã từng, tất cả như uống qua canh Mạnh Bà, quên hết mọi thứ…
Càng đáng giận hơn là không chỉ bạn bè vô tình mà người thân cũng thật vô tâm. Bạn phải nhớ rằng, con người ta lúc khó khăn phải học được “kiệm lời”, học cách ở một mình, tự vực dậy tình thần, như vậy mới có thể tìm thấy hướng đi phù hợp với bản thân.
Trong cuộc sống, chúng ta luôn cho rằng, người ở một mình thường không giỏi giao tiếp, thực ra, ở một mình đúng nghĩa, là không sợ cô độc, không sợ cô đơn, là một năng lực sinh tồn. Con người ta trong lúc khó khăn, thiếu thốn, tâm lý sẽ phải gánh chịu rất nhiều áp lực, vì thế rất nhiều người, khi đối mặt với điều này, đã chọn buông bỏ tất cả, mặc số phận thậm chí có người còn sa ngã vào con đường sai trái.
Giai đoạn thiếu thốn, cũng là giai đoạn thử nghiệm ý chí của con người ta. Trong những lúc như này, nhất định phải biết cách ở một mình, không sợ ánh mắt người đời, mới có thể chịu đựng được áp lực trong lòng, đừng bỏ mặc số phận càng đừng bí quá hóa liều. Những lúc khó khăn, tâm trạng sẽ khó chịu, buồn bực, rất cần một không gian riêng tư, để bình tâm lại, sắp xếp lại suy nghĩ. Sống một mình là dành cho bản thân một không gian yên tĩnh và một khoảng thời gian thanh tịnh, để làm yên những dậy sóng trong lòng, nạp năng lượng tích cực cho cuộc sống tương lai.
Ở một mình, trong không gian yên tĩnh, nhận thức rõ bản thân, hiểu rằng có lên có xuống mới là cuộc đời, có nghiêng có ngả mới là cuộc sống. Đời người, sông có khúc người có lúc, hôm nay bị người ta khinh thường, có khi ngày mai lại trở thành đối tượng được người người mến mộ. Khi ở một mình, trong không gian vắng lặng, tự thanh tỉnh đầu óc, tìm ra nguyên nhân khiến bản thân thất bại, nhận rõ ưu khuyết điểm của mình, quan trọng là biết được mình nên kiên trì điều gì, nên buông tay điều gì.
Một người khi gặp khó khăn, cuộc sống sẽ không còn được như trước nữa, mà sẽ phải cúi đầu, phải bình tâm lại, nghiêm túc suy ngẫm cuộc đời của mình, hoạch định tương lai, nắm rõ vấn đề mà bản thân trước mắt cần giải quyết. Chỉ khi có đường đi nước bước rõ ràng, mục tiêu rõ ràng mới có thể biến suy nghĩ thành hành động, bắt đầu từ những việc nhỏ mà bản thân am hiểu, dần dần thay đổi hiện trạng.
Trong cuộc đời mỗi người, cái gì cũng có thể thua nhưng không thể thua khí khái, có thể buông tay nhiều thứ nhưng không được quên nỗ lực, có thể không có tiền tài nhưng không được quên ước mơ. Càng những lúc chán nản, con người ta càng phải học cách ở một mình, bình tĩnh suy ngẫm cuộc đời, âm thầm nỗ lực, dần dần vực dậy bản thân, làm lại từ đầu. Dù sao, vật đổi sao dời, phong thủy luân chuyển, ai có thể cả đời may mắn, đôi khi ngã đau là để bạn có thể nhảy cao hơn.
Cho nên trong nghịch cảnh khó khăn, chúng ta càng phải biết trân trọng những điều nhỏ bé nhất, nghiêm túc làm tốt tất cả mọi việc dù là tiểu tiết, vì một tương lai nhảy cao bay xa, hãy buộc chặt giây giày, điều chỉnh nhịp chân, từng bước một từng bước một thay đổi chính mình, tích lũy năng lượng, đến khi gặp được thời cơ, hãy dũng cảm “nhảy lên”, nắm bắt lấy cơ hội nghìn năm có một này. Khi khó khăn, học cách ở một mình, âm thầm nỗ lực, nỗ lực không nhất định sẽ có hiệu quả ngay tức thì, nhưng chắc chắn có tác dụng. Chỉ khi bạn đã nỗ lực rồi, ước mơ mới đến gần bạn, dũng cảm phấn đấu mới có thể thoát khỏi bể khổ của cuộc đời.
Chúc bạn thành công.