Diễn viên “Người phán xử”: 40 tuổi, chỉ mong nổi tiếng để được hỏi mẹ “tại sao lại bỏ rơi tôi”?

“Tôi bị mẹ bỏ rơi từ khi mới được 2 tháng tuổi”

Công Võ không phải gương mặt xa lạ đối với khán giả và anh em diễn viên miền Bắc. Anh từng xuất hiện trong nhiều bộ phim: Người phán xử, Mùa xuân ở lại, Bão ngầm… Với ngoại hình bặm trợn, gương mặt “lỳ đòn”, Công Võ thường vào vai những tên giang hồ, những kẻ đàn em liều lĩnh của các bang nhóm tội phạm.

Chưa từng học 1 ngày về diễn xuất, cũng chẳng có ai “đỡ đầu” trong nghệ thuật nhưng chỉ sau một vài vai diễn, Công Võ từ 1 diễn viên không chuyên, chỉ thủ vai phụ, vai quần chúng đã trở thành 1 người tổ chức sản xuất cho các dự án của VFC.

Nhắc tới bản thân, Công Võ thẳng thắn: “Tôi bị mẹ bỏ rơi từ khi mới được 2 tháng tuổi. Bà nội đưa tôi về nuôi dưỡng, đến nay tôi vẫn ở cùng với bà nội và 1 người chú.

 Diễn viên Người phán xử: 40 tuổi, chỉ mong nổi tiếng để được hỏi mẹ tại sao lại bỏ rơi tôi? - Ảnh 1.

Diễn viên Công Võ.

Hơn 40 tuổi, tôi chưa từng 1 lần được gặp mẹ, dù tôi biết bà đang sống rất gần tôi. Tuổi thơ của tôi là những ngày tháng thiếu thốn đủ thứ, thiếu từ vật chất cho tới tình thương của mẹ.

Ký ức về những ngày tuổi thơ của tôi chỉ là những phút tủi thân, những ngày chạnh lòng. Đó là khi tôi bước ra khỏi cổng trường, nhìn thấy bạn bè được bố mẹ đón, còn mình thì bơ vơ. 

Đó là khi tôi thấy bạn bè được bố mẹ mua cho rất nhiều đồ chơi, được cười nói vui vẻ với bố mẹ còn tôi đến không khí của bữa cơm gia đình đúng nghĩa tôi cũng chưa bao giờ được biết.

Năm lên lớp 7, tôi quyết định bỏ học đi làm để tự nuôi sống bản thân. Ngày ấy, có một thằng bé 14 tuổi, nhỏ thó, bơ vơ đứng giữa bến xe Kim Mã tấp nập của Hà Nội, chẳng biết phải đi đâu, phải gặp ai để xin được việc hòng kiếm bữa cơm nuôi chính mình.

May mắn là năm ấy, những chiếc xe “dù” hoạt động rất sôi nổi nên người ta nhận tôi vào làm phụ xe. Và tôi lớn lên bằng những ngày lăn lóc ở các bến xe khắp thành phố Hà Nội”.

 Diễn viên Người phán xử: 40 tuổi, chỉ mong nổi tiếng để được hỏi mẹ tại sao lại bỏ rơi tôi? - Ảnh 2.

“Tôi lớn lên bằng những ngày lăn lóc ở các bến xe khắp thành phố Hà Nội”.

Lớn lên trong sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, Công Võ bảo chính sự hắt hủi của người sinh ra anh và sự ghẻ lạnh của người đời đã khiến anh có 1 ước mơ “hoang đường”:

“Bỏ học đi làm, lại là đứa con bị bỏ rơi nên tôi cũng chẳng được bạn bè, hàng xóm yêu quý gì. Ngày đó, trẻ con đứa nào cũng thích xem phim Tây du ký, tôi cũng vậy. Nhưng nhà không có TV, tôi phải đi xem “ké” ở nhà hàng xóm.

Hôm nào vui, thì họ cho tôi vào nhà ngồi xem, hoặc để cho tôi ngồi ở bậc thềm nhà xem ké. Còn hôm nào không vui, họ lạnh lùng đóng sập cánh cửa ngay trước mũi tôi.

Những hành động đó, tình cảnh đó đã quá quen thuộc đối với 1 đứa trẻ bơ vơ như tôi. Chẳng có giọt nước mắt nào rớt ra cả, cũng chẳng có nhiều thời gian để mà uất ức tủi hờn đâu, vì ngay sau đó, tôi còn phải lo đi làm kiếm cơm.

Tôi còn nhớ, những ngày thơ bé ấy, mỗi khi được xem phim, tôi thích thú vô cùng. Tôi thích vì phim hay, diễn viên đẹp thì ít mà say mê ao ước rằng mình cũng được lên TV, cũng được nổi tiếng thì nhiều. Tôi chỉ muốn nổi tiếng để có thể hỏi người đã sinh ra tôi, chỉ 1 câu thôi: Tại sao sinh ra tôi mà lại bỏ rơi tôi?

Nhưng đối với đứa bé như tôi lúc đó, đây quả thực là giấc mơ hoang đường”.

 Diễn viên Người phán xử: 40 tuổi, chỉ mong nổi tiếng để được hỏi mẹ tại sao lại bỏ rơi tôi? - Ảnh 3.

“Tôi chỉ muốn nổi tiếng để có thể hỏi người đã sinh ra tôi 1 câu, chỉ 1 câu thôi: Tại sao sinh ra tôi mà lại bỏ rơi tôi?”

“Gặp các diễn viên khác, mọi người sẽ xúm quanh tiếp cận. Còn gặp tôi, ai cũng né cho xa”

Không chỉ làm phụ xe, Công Võ còn làm rất nhiều nghề để kiếm sống, thậm chí anh còn thành thạo cả các thủ tục khâm liệm, an táng. Từng là 1 đứa trẻ vất vưởng đường phố, sở hữu ngoại hình chẳng mấy ưa nhìn với gương mặt bặm trợn, lỳ lợm, Công Võ cũng dần quên đi giấc mơ trở thành diễn viên.

Thế nhưng, cái duyên với nghiệp diễn lại đến với anh một cách rất tình cờ: “Tôi có sinh hoạt ở 1 CLB võ thuật tại Hà Nội. Năm ấy, khi bên sản xuất phim Người phán xử liên hệ với CLB để tìm một số người đi đóng vai quần chúng thì tôi tình cờ được tham gia.

Vai diễn của tôi rất đơn giản, chỉ là 1 trong số những đàn em của Lương Bổng mà thôi, thậm chí vai diễn còn không có tên, cũng chẳng có thoại.

Nhưng khi quay cảnh 1 tên đàn em của Lương Bổng phải thoại 1 câu về thân phận thực sự của Lê Thành, cậu diễn viên đóng vai đó mãi không thoại được. Tôi đứng gần đó, cao hứng nói thử, đạo diễn vô tình nghe thấy và bảo tôi lên quay thay, thế là vai diễn của tôi trở thành vai có thoại.

Sau đó, tôi tham gia thêm một số vai diễn khác, cũng là giang hồ “tép riu” hoặc kẻ “đầu trâu mặt ngựa” chuyên đi dọa nạt, ức hiếp người khác thôi.

 Diễn viên Người phán xử: 40 tuổi, chỉ mong nổi tiếng để được hỏi mẹ tại sao lại bỏ rơi tôi? - Ảnh 4.

“Tôi thường vào vai giang hồ “tép riu” hoặc kẻ “đầu trâu mặt ngựa” chuyên đi dọa nạt, ức hiếp người khác”.

Đối với tôi, những vai diễn đó đem đến những trải nghiệm rất thú vị. Chú Hoàng Dũng có nói với tôi rằng “vai diễn dù nhỏ cũng là điều cần thiết để tạo nên 1 bức tranh hoàn chỉnh cho bộ phim”. Tôi rất tâm đắc với câu nói này và luôn tự nhủ phải cố gắng thể hiện tốt nhất từng vai diễn mà mình được giao.

Đến với nghề, tôi may mắn được những tiền bối như mẹ Tú Lan, anh Tự Long dìu dắt, chỉ dạy rất nhiều.

Đi làm diễn viên quần chúng một thời gian, tôi có mối quan hệ nhất định với bên sản xuất và các diễn viên. Mọi người dần quen tôi và cứ mỗi khi cần diễn viên thì lại gọi tôi để hỏi. Dần dần, tôi được giao luôn cho vai trò tổ chức sản xuất một số dự án phim.

Chưa từng được đào tạo chính quy, nhưng từ việc diễn cho tới việc của tổ chức sản xuất, tôi đều làm bằng tất cả sự chu đáo, bằng những hiểu biết thực tế mà tôi tích lũy được qua những năm tháng đi quay phim, đi làm trước đó”.

 Diễn viên Người phán xử: 40 tuổi, chỉ mong nổi tiếng để được hỏi mẹ tại sao lại bỏ rơi tôi? - Ảnh 5.

Công Võ hiện làm tổ chức sản xuất cho một số dự án phim của VFC.

Con đường đến với điện ảnh của Công Võ dường như khá may mắn, thuận lợi. Thế nhưng cuộc sống riêng của anh lại chất chứa nhiều nỗi buồn. Khao khát có 1 gia đình, thèm muốn được cảm nhận sự quây quần hạnh phúc nhưng Công Võ lại không thể có được điều đó.

Anh kết hôn và sớm ly hôn, con gái anh hiện sống cùng bà ngoại. Nam diễn viên chua xót bảo, đối diện với con, anh chỉ có thể nói lời xin lỗi:

“Hằng ngày, tôi vẫn trò chuyện với con, vẫn đưa đón con và luôn cố gắng bù đắp cho con bằng tất cả những gì tôi có thể. Nhưng bản thân tôi là cô nhi, lớn lên bằng tình thương của bà nội nên tôi hiểu, dù được bù đắp nhiều bao nhiêu, con tôi vẫn là đứa trẻ thiệt thòi.

Tôi luôn khao khát có 1 mái ấm hoàn chỉnh, nhưng chẳng thể cho con gia đình trọn vẹn. Đối diện với con, tôi chẳng thể nói gì ngoài lời xin lỗi”.

 Diễn viên Người phán xử: 40 tuổi, chỉ mong nổi tiếng để được hỏi mẹ tại sao lại bỏ rơi tôi? - Ảnh 6.

“Đối diện với con, tôi chẳng thể nói gì ngoài lời xin lỗi”.

Công Võ tâm sự, dù bản thân có nhiều chuyện buồn nhưng đến với điện ảnh, anh thực sự cảm thấy cuộc sống của mình tươi tắn, thú vị hơn hẳn. Anh dí dỏm tiết lộ: “Nếu gặp các diễn viên khác ngoài đời, mọi người sẽ xúm quanh, tiếp cận và hỏi han. Nhưng thấy tôi, chẳng ai nghĩ tôi là diễn viên, cũng chẳng ai có ý định tiếp cận cả.

Vì nhìn cái mặt tôi, có lẽ người ta thấy sợ, thấy giống “dân xã hội” nhiều hơn. Vậy nên, thấy tôi, đa phần mọi người muốn né cho xa”.

Ấy thế nhưng, ngoài giờ đi diễn, đi làm, chàng diễn viên có gương mặt “khiến người khác muốn né cho xa” ấy lại âm thầm làm 1 việc khiến không ít người xúc động:

“Hơn 9 năm trước, tôi có quen người anh chuyên an táng cho các thai nhi bị bỏ rơi. Chứng kiến nghĩa cử của anh ấy, cộng thêm việc nhìn các con bị bỏ rơi, tôi chợt nghĩ: Nếu năm ấy, bà nội không đưa tôi về nuôi dưỡng thì có lẽ tôi cũng sẽ như các con lúc này. Và kể từ đó, tôi tham gia vào nhóm hỗ trợ, giúp các con được an nghỉ.

 Diễn viên Người phán xử: 40 tuổi, chỉ mong nổi tiếng để được hỏi mẹ tại sao lại bỏ rơi tôi? - Ảnh 7.

“Nếu năm ấy, bà nội không đưa tôi về nuôi dưỡng thì có lẽ tôi cũng sẽ như các con lúc này”.

Tôi cùng các tình nguyện viên của nhóm âm thầm đến các bệnh viện, phòng khám xin các con về và đưa đi an táng. 

Tôi biết, việc tôi làm có thể khiến nhiều người sợ, cũng có thể họ sẽ nghĩ tôi thế này thế nọ, nhưng tôi chẳng bận tâm. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng các con đã bị chối bỏ, bị tước cơ hội làm người rồi thì giờ mình giúp các con có được một chỗ để an nghỉ mà thôi.

Từ khi tham gia vào nhóm hỗ trợ này, tôi trân trọng cuộc sống hơn và không còn bị dằn vặt vì chuyện mình bị cha mẹ bỏ rơi nữa. Tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu lý do tại sao, chẳng muốn đối diện với họ làm gì vì tất cả đã là chuyện quá khứ rồi.

Tôi vẫn lớn lên mạnh khỏe, được bà nội che chở, bây giờ lại được làm công việc mà ngày nhỏ từng ao ước, vậy là tôi đã may mắn hơn rất nhiều người rồi!”


Theo Thảo Nguyên

Tin liên quan